Wednesday, December 12, 2012

'Phụ nữ ngoài 30 tuổi khó kiếm việc quá'


Tôi thuyết phục họ cho tôi thử việc không cần nhận lương, hoặc đề nghị họ kiểm tra trực tiếp kỹ năng tiếng Anh, tin học… thì lại bị cho là quá tự tin, kiêu căng. Có nhà tuyển dụng còn bảo tôi là người không thực tế khi đang thất nghiệp mà còn đi từ thiện.

Sau khi tốt nghiệp chính quy ngành kinh tế tại một trường đại học có tiếng, tôi làm trợ lý giám đốc cho một công ty nước ngoài. Về sau công ty này mua lại một công ty Việt Nam và tôi được chuyển qua đó làm trợ lý hành chính nhân sự. Sau 2 năm tôi lấy chồng và phải theo chồng ra Hà Nội.

Tại Hà Nội, tôi vất vả đi tìm việc mấy tháng trời, lý do là các nhà tuyển dụng rất e ngại tôi sẽ sớm sinh con, mặc dù tôi đề nghị viết cam kết không sinh con trong vòng 2 năm nhưng cũng không có tác dụng.

Phải mất mấy tháng trời tôi mới tìm được một công việc thời vụ. Hết hợp đồng, họ chuyển tôi qua làm dự án, lương rất cao, công ty trả toàn bộ tiền bảo hiểm. Làm được gần 1 năm thì công ty bị đuổi khỏi dự án. Tôi lại thất nghiệp và lại đi nộp hồ sơ. Lần này còn khó khăn hơn, và sau hơn 3 tháng tôi mới có việc.

Đó là một công ty Việt Nam, thành lập khoảng 2 năm, lương tạm ổn, không có bảo hiểm, và kiêm rất nhiều việc. Tuy vậy tôi vẫn thấy tốt hơn là thất nghiệp, nên vẫn chăm chỉ làm việc.

Hơn một năm sau, tôi có bầu, được vài tháng thì bị ép nghỉ việc cùng với vài người khác. Với cái bụng to, tôi chẳng thể xin vào đâu được nữa, nên đành ở nhà.

Vậy là tôi ở nhà chờ sinh con, rồi nuôi con chủ yếu bằng lương của chồng. Tiếng Anh của tôi cũng khá, nên tôi kiếm tài liệu tranh thủ dịch, tập tành buôn bán lặt vặt, mang đồ ở quê ra bán, kiếm tiền mua sữa cho con.

Rồi tôi xin làm bán hàng bán thời gian cho một số nơi, thù lao dựa trên doanh số… Nói chung bất cứ việc gì kiếm ra tiền mà tranh thủ làm được là tôi làm hết. Vừa chăm con vừa làm nên tôi cũng không kiếm được nhiều, nhưng cũng đỡ được phần nào.

Khi con gần 1 tuổi, tôi gửi con và bắt đầu kiếm việc. Một số công ty gọi tôi đi phỏng vấn, tôi đều lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Có nơi cũng đã hẹn ngày đến gặp gỡ và ký hợp đồng, nhưng khi hỏi đến gia đình, biết con tôi còn nhỏ, họ lại từ chối.

Sau vài tháng không có kết quả, tôi ở nhà tiếp tục chăm con, làm thêm việc lặt vặt buôn bán kiếm tiền, tự học thêm ngoại ngữ nâng cao, tìm hiểu luật, tham gia tư vấn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp trên các diễn đàn, đi làm tình nguyện dạy học cho trẻ em tuần 1-2 buổi…, thỉnh thoảng công ty của bạn bè cần người làm thời vụ trong 1-2 tuần hay vài tháng tôi cũng chẳng ngại.

Và từ nửa năm nay tôi lại tiếp tục kiếm việc. Nhưng trong tình hình kinh tế hiện nay, người thất nghiệp thì nhiều, việc thì ít, để kiếm được việc với phụ nữ trên 30 tuổi quá khó.

Ở độ tuổi này với tôi làm quản lý cũng không xong (do chuyển công ty liên tục, không có kinh nghiệm quản lý, tôi cũng tự thấy mình không có tố chất lãnh đạo), mà làm nhân viên thì quá tuổi so với hầu hết yêu cầu tuyển dụng, kinh nghiệm lại không tập trung.

Tính tôi thật thà, nhiệt tình, nhưng không khéo ăn nói, ngoại hình cũng không đẹp, chỉ có cái mặt là trẻ hơn tuổi. Tôi tự biết thân biết phận, nên không có tư tưởng trèo cao, cũng không đưa ra mức lương trên trời, và nhận thức được tình hình thị trường việc làm hiện tại nên cũng chỉ có mong muốn được đi làm và được trả lương đầy đủ, phù hợp năng lực.

Một thời gian dài đi kiếm việc tôi trải qua đủ chuyện buồn. Ở những nơi mà tôi vượt qua vòng hồ sơ, thì người phỏng vấn chê rằng tôi nhảy việc nhiều hoặc không hài lòng với lý do tôi đưa ra, hoặc tỏ ý nghi ngờ năng lực, kiến thức… do bằng cấp không phù hợp, hoặc đưa ra những lý do khó đỡ như không có bằng tin học, không có bằng ngoại ngữ…

Khi tôi thuyết phục họ cho tôi thử việc một thời gian không cần nhận lương, hoặc đề nghị họ kiểm tra trực tiếp kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng tin học văn phòng… thì lại bị cho là quá tự tin, kiêu căng! Có nhà tuyển dụng còn bảo tôi là người không thực tế khi đang thất nghiệp mà còn đi từ thiện!

Có lần tôi thi vào làm chuyên viên nhân sự ở một tập đoàn, vượt qua các vòng thi viết, kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra kiến thức luật, giải quyết tình huống, phỏng vấn tiếng Anh, kiểm tra kỹ năng Excel với số điểm cao (số điểm từ 16-18/20), vượt qua 2 vòng phỏng vấn. Nhưng đến cuối cùng bị loại, vẫn vì bằng cấp không phù hợp và tuổi nhiều quá!

Lần khác, tôi trúng tuyển vị trí sales admin, công việc chỉ phải ngồi văn phòng. Làm được hơn 1 tháng thì công ty mở đại lý mới, tôi phải đi tỉnh hỗ trợ đội của mình vì thiếu người. Đi được hai hôm, con tôi ốm, bà cũng ốm, vậy là tôi phải quay về. Con ra viện thì mẹ lại thất nghiệp.

Cũng may tôi có người chồng biết thông cảm, động viên vợ rằng đợi đến khi nào hết khủng hoảng kinh tế, nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường thì lúc ấy sẽ có nhiều việc làm hơn. Và khuyên tôi vừa làm thêm, vừa tranh thủ học ngoại ngữ, học nghiệp vụ này nọ, học kỹ năng này kia… chờ thời cơ.

Nhưng tôi không biết phải chờ đến khi nào? Có cơ hội nào cho phụ nữ trên 30 tuổi, có con nhỏ như tôi không? Các anh chị, đặc biệt là các anh chị làm tuyển dụng xin hãy cho tôi lời khuyên.

Bùi Minh Ngọc
 
Thành thật chia buồn cùng bạn. Tôi tin là với năng lực, nỗ lực và sự nhiệt tình, không sớm thì muộn bạn cũng sẽ tìm được việc, mà là một công việc tốt. Và tôi có suy nghĩ là nếu bạn ở TPHCM, có lẽ bạn đã không gặp khó khăn quá nhiều như vậy khi tìm việc.
Cá nhân tôi cũng là người Hà Nội, và lấy vợ miền Nam, tôi rất hiểu môi trường và cuộc sống ở Hà Nội như thế nào. Thế nên sau khi cưới khoảng gần 1 năm, tôi đã quyết định chuyển vào TPHCM để làm việc, chứ không phải để vợ tôi ra Hà Nội.
Tôi có thể dễ dàng tìm được một công việc tương đối tốt ở TPHCM, hòa nhập được với môi trường sống và con người ở đây. Còn nếu tôi để vợ ra Hà Nội, chưa biết chừng có khi vợ tôi cũng rơi vào tình cảnh khó kiếm việc làm.
Nói như vậy không phải là tôi đánh giá thấp vợ mình cũng như các bạn nữ ra Hà Nội sống và làm việc. Cũng vẫn có những bạn đạt được rất nhiều thành công. Tôi chỉ muốn nói đến yếu tố bên ngoài, về cả môi trường lẫn con người ở Hà Nội mà thôi. Theo tôi yếu tố vùng miền ở Hà Nội quá nặng, quá sâu sắc, nên nó gây ra rất nhiều khó khăn và phiền toái cho người từ nơi khác có thể hòa nhập và sinh sống tốt.
Chúc bạn sẽ tìm được việc làm thật ưng ý.
Bài viết của bạn làm tôi suy nghĩ quá. Quả thật tôi cũng rất lo lắng cho tương lai của mình. Tôi 30 tuổi, đang làm ở 1 công ty chứng khoán, nghĩa là nguy cơ không có việc làm là rất cao.
Tôi có nhiều điểm tương đồng với bạn, nghĩa là cũng có bằng cấp tốt, tiếng Anh vi tính đều rất tốt, nhưng bằng kinh tế thì không đúng chuyên ngành nhân sự, dù kinh nghiệm làm việc tốt, ngoại hình ko đẹp, ăn nói không khéo...Tôi cũng dự định thay đổi công việc vì ở đây áp lực yêu cầu nghỉ việc càng ngày càng nhiều, nhưng chắc cũng sẽ rơi vào tình cảnh như bạn. Chán!
Tôi vô cùng thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Trong thời gian tìm việc bạn nên tĩnh tâm lại, cập nhật kiến thức xã hội, ngoại ngữ và giữ gìn vẻ bề ngoài. Có một sự thật mà tôi nhận ra được trong quá trình công tác của tôi là những công ty nước ngoài thường không chú ý đến tuổi tác. Họ chỉ quan tâm đến chất lượng công việc. Những công ty trong nước thì thích chọn người trẻ, có ngoại hình và xxx. Mong bạn tìm được việc làm tốt.

No comments:

Post a Comment