Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình không có một người bạn nào cả?" trong khi ta lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với ta…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?" trong khi ta vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?" trong khi ta vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình không được như mọi người?" trong khi ta đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như ta…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?" trong khi ta vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?" trong khi ta vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?" trong khi ta vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?" trong khi ta luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao mình không có được hạnh phúc?" trong khi ta vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi, nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?" trong khi ta vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi…
Có khi nào ta tự hỏi: "Tại sao ta không có một lối thoát?" trong khi ta không hề cho mình một cơ hội để mở cánh cửa mà ta cứ nghĩ nó khép chặt trước mắt…
Có khi nào…
… Chúng ta luôn tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế khi cảm thấy cuộc sống bất an. Đó là lúc chúng ta chẳng thể hiểu rõ những cảm xúc của chính mình để có thể kiểm soát chúng. Tệ hơn nữa là chúng ta không biết ý nghĩa cuộc sống nằm ở đâu, và điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời…?
… Chúng ta hoàn toàn mất phương hướng và mục đích sống. Ta đánh mất bản thân, đánh rơi những hoạch định… Lòng ngờ vực trào dâng… Thế là ta để mọi cảm xúc tồi tệ đó nhấn chìm trong sự tuyệt vọng và phiền muộn. Ta thu mình vào bóng tối, cô đơn, chơi vơi, trống rỗng… Và ta khóc trong nỗi sợ hãi…
… Ai cũng có những lúc mất cân bằng như thế. Làm thế nào để vượt qua? Khó mà chế ngự cảm xúc tiêu cực, để tạo ra nguồn hứng khởi cho dòng cảm xúc tích cực xuất hiện rồi tiếp tục duy trì chúng. Khó mà kết nối lòng mình với thế giới xung quanh. Đó là cả một quá trình vô cùng phức tạp và cả một thử thách. Chúng ta không thể nào nắm bắt được… Cuộc sống thật khó khăn…
… Thực ra cuộc sống không hề làm khó ta như ta đã nghĩ mà chính bản thân ta đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như vậy: "Tại sao lại thế này?… Tại sao lại thế kia?…" trong lúc ta rơi vào trạng thái cảm xúc tồi tệ nhất. Ta cứ ngồi đó, hỏi, hỏi và hỏi. Tự chúng ta trói mình vào mớ hỗn độn do mình tạo nên mà chẳng biết phải tìm cách tháo gở…
… Hãy thả lỏng, hít thở thật sâu. Đừng tự đặt những câu hỏi làm cho cuộc đời chúng ta thêm phức tạp. Hãy chấp nhận mọi thứ đến và đi như một lẽ tự nhiên. Hãy học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hãy để cho trái tim đầy rung cảm và khối óc tinh tuyền đưa đường dẫn lối cho chúng ta…
… Cũng như câu hỏi: "Đâu là ý nghĩa của cuộc sống?", "Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời? Chẳng ai biết chính xác câu trả lời nằm ở đâu, bởi vì mỗi người phải tự giải mã cuộc đời mình bằng cách khám phá bản thân ra sao và sống với thái độ thế nào. Có thể sẽ có câu trả lời ngay, cũng có thể phải mất cả một đời người mới có lời giải đáp. Rồi ta sẽ tìm thấy nó. Lúc đó ta sẽ mỉm cười với cuộc đời này, một nụ cười hoàn toàn viên mãn…
… Và nếu có câu hỏi nào xuất hiện, thì đó phải là: "Mình đã làm được gì?" trước khi tự hỏi: "Mình đã nhận được gì?", ta nhé. (Sưu Tầm)
No comments:
Post a Comment