Tôi nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ ngay khi được thăng chức
Tôi đã quyết định nghỉ việc ngay trong buổi họp đề bạt tôi lên làm trưởng phòng và tăng lương, vứt hết để về xây dựng mái ấm.
Là nhà văn của một số tác phẩm được nhiều phụ nữ yêu thích như "Hồi ký Tâm Phan", "Sex và những thứ khác", "Lần đầu làm mẹ"... chị Tâm Phan hiện ở nhà chăm sóc chồng và con gái nhỏ tại Geneva, Thụy Sĩ. Bài viết dưới đây là một góc nhìn khác của chị về chuyện phụ nữ ở nhà nội trợ.
- Chị ơi sao chị không đi làm để khỏi bị phụ thuộc vào chồng?
- Chồng chị phụ thuộc vào chị chứ.
- Là sao ạ?
- Không có chị thì không có một mái ấm gia đình cho anh ấy.
- Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, chị mất tất cả thì sao?
- Nếu ly hôn - chị lại đi làm, kiếm người khác để yêu, vẫn sống khỏe.
Tôi không hiểu sao phụ nữ Việt Nam luôn quan niệm rằng ở nhà nội trợ là "phụ thuộc". Xin lỗi. Nội trợ là một việc làm, một nghề nghiệp đàng hoàng. Nếu ta không coi trọng nó mà hằng ngày vẫn làm nội trợ thì khác gì "tự mình khinh mình"? Ngẩng cao cái đầu lên vì chính người nội trợ mới là người giữ lửa cho một mái ấm gia đình.
Chị Tâm Phan cùng chồng và con gái. Ảnh: NVCC.
|
Có lẽ người Việt Nam quá quen với suy nghĩ "có tiền mới có quyền". Khi đầu óc chỉ chạy theo đồng tiền thì mọi giá trị sẽ bị đảo lộn, suy nghĩ lệch lạc và đến một ngày sẽ tự hỏi "tôi có tiền rồi, thậm chí có cả quyền mà sao tôi không có hạnh phúc và bình an?".
Có tiền chưa chắc đã có quyền. Một gia đình có chồng đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, vợ ở nhà thu vén nội trợ. Chồng đột nhiên thất nghiệp, kinh tế có thể khó khăn nhưng mái ấm gia đình vẫn có thể được đảm bảo "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm" bởi nó nằm trong tay người nội trợ (quyền lực). Ngược lại, chồng càng ngày càng kiếm được nhiều tiền nhưng vợ chỉ cần bỏ nhà đi mất tích thì gia đình tan nát ngay lập tức. Anh kiếm được nhiều tiền nhưng ai nuôi dạy con anh? Anh có thuê 100 gia nhân tùy tùng hay 1000 cô gái mua vui hàng đêm thì cũng không ai có thể thay thế vợ và mẹ của các con anh. Đó chính là quyền lực mà không tiền nào có thể mua được. Chị em hãy nhớ lấy mà ngẩng cao cái đầu lên.
Bạn có thể bảo tôi là lý thuyết. Thực sự tôi là minh chứng cho chuyện này. Trước đó tôi đi làm 100%, gia đình liểng xiểng, con gửi người ta nuôi, không có một bữa cơm tử tế. Vợ chồng đi làm về, ai cũng mệt, không có thời gian giao tiếp, nói chuyện, tâm sự với nhau. Tôi đã quyết định nghỉ việc ngay trong buổi họp đề bạt tôi lên làm trưởng phòng và tăng lương. Tôi vứt hết để về xây dựng mái ấm gia đình của tôi. Đó mới là mục đích sống, hạnh phúc của tôi. Hiện giờ tôi có tất cả những gì mình mong muốn. Chồng tôi cũng vô cùng hạnh phúc và anh không muốn tôi đi làm nữa. Một mình anh kiếm tiền đủ rồi. Cái chúng tôi cần không phải là tiền.
No comments:
Post a Comment